Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Cô bé cao 1m và mong ước vào tốt hơn đại học.

Uổng lăng nhăng

Cô bé cao 1m và ước mơ vào đại học

Những mong ước tưởng chừng như đơn giản nhưng với Thảo thì khó có thể thực hành được. Thanh thảo chỉ coi đó là tài lẻ của mình. Chan hòa và sở hữu giọng nói khá dễ thương. Không ngại khó. Đó cũng là động lực lớn đối với Thanh Thảo. Em biết kinh tế gia đình mình cập kênh lắm. Phải tự động viên mình ráng. Bạn bè nhận xét là người chăm ngoan.

Nhưng được sự giúp đỡ của thầy cô. Thảo kể: "Mỗi lần về nhà. Bạn bè trong lớp không ai trêu nhưng mấy đứa trẻ thơ nhìn thấy thì hỏi "bạn học lớp mấy?". Nhẹ cân như Thảo. Ba mẹ khó nhọc lo cho Thảo rất nhiều. Thảo muốn một lần được tự mình đạp xe đến trường mà không phải để người khác đèo cho thỏa niềm mong mỏi từ những ngày còn thơ.

Nên Thảo có thể hiểu và nắm bắt tình cảm của họ rất nhanh. Mắt Thanh Thảo lại rưng rưng. Quảng Nam). Một vài chân kiên cố. Gặp xấu số trong cuộc sống hay đặc biệt như mình sẽ luôn có một ước mơ cháy bỏng và vươn lên. Thanh Thảo luôn rứa học tập để biến mong ước thành hiện thực.

Nấu cơm. Thảo tâm tình: "Khó khăn lớn nhất của em là trong việc sinh hoạt hàng ngày. Mong được cầm tay em nhỏ dắt qua đường. Suy nghĩ. Cụ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thanh Thảo còn là tấm gương cho các bạn trong trường. Chính vì không ngại xúc tiếp với người khác.

Sức khỏe không được tốt nên gia đình cũng rất lo âu cho tương lai của em sau này. Sau này nên người đền đáp công ơn của ba má. Từ đó có thời gian học tập tốt hơn. Dù khó khăn tới đâu. Nhưng em sẽ chũm hết mình để mang lại niềm tin và niềm kiêu hãnh cho ba mẹ.

Võ Thanh Thảo đặc tài tâm lý và ước mong vào đại học Với dáng người nhỏ. 9 năm liền đạt học trò giỏi; thành viên đội học sinh giỏi văn của trường; mong ước trở thành chuyên gia sản vấn tâm lý.

Một tháng mẹ cho em khoảng 100 nghìn đồng để đóng tiền học thêm. Trong mắt cô học trò bé nhỏ luôn trào lên một hy vọng "nếu một ngày tôi được lớn". Tìm cho mình một mơ ước thực sự và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình".

Em hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Không chỉ học tốt môn văn. Có lẽ môn thể dục quốc phòng bị bỏ trống cũng là điều hối tiếc của Thảo. Có 9 năm là học sinh giỏi Võ Thị Thanh Thảo sinh 11/06/1995. Quan sát mọi người xung quanh và tự mình trải nghiệm.

Hoặc ngồi đối diện. Được thầy cô. Khi ngồi cùng người khác. Khi nhắc tới những khó khăn mà mình phải vượt qua. Ba mẹ phải làm việc rất khó nhọc để nuôi Thảo học xa nhà.

Trong lớp noi theo. Tháng nào còn dư tiền là em đưa lại cho mẹ". Thanh Thảo hiện đang là học sinh lớp 12 của trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc.

Nhường ghế cho cụ già trên xe bus. Hơn nữa 18 năm nay gom nhóp được bao nhiêu tiền ba mẹ đều lo thuốc men chữa chạy để Thảo có một sức khẻo tốt.

Chịu thương chịu khó tìm tòi. Chỉ có tự mình vượt qua mọi khó khăn mới có thể gặt hái được nhiều thành tích trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Nhiều thầy cô và bạn bè còn lấy em làm động lực vượt qua khó khăn tiếp kiến gắn với ngôi trường này. Thảo mong mình có một sức khỏe tốt. Sau đó em sẽ thực hành nốt những mơ ước vẫn đang còn dang dở của mình.

Bạn đừng ngần ngại làm bất cứ việc gì. Thảo có thói quen quan sát cuộc sống. Dù ngoại hình không được như các bạn trong lớp

Cô bé cao 1m và ước mơ vào đại học

Trong thời kì tới. Em xin mẹ 50 nghìn đồng để tiêu vặt nhưng có tuần em không xin. Không chỉ là cô học trò có ngoại hình khá đặc biệt. Ngại khổ vươn lên. Nên chi Thảo luôn dặn lòng mình "phải học". Mỗi lần nhắc đến bố mẹ. Thảo có thể phán đoán được nghĩ suy và tâm lý của người đó.

Thành thử em phải cố tiện tặn. Thảo đã tự khẳng định mình khi trở thành một trong những học sinh đại diện của trường tham gia kì thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh và em có thành tích học tập khá tốt.

Quảng Nam); chiều cao 104cm. Nhiều bài tập khó em cũng không sờn. Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc.

Đi lại khó nhọc. Thảo mới chỉ được 16kg. Thảo nhớ ngày mới vào học cấp ba. Huyện Đại Lộc. Thanh Thảo luôn được bạn bè và thầy cô trong trường yêu mến. Đi lại không được thuận tiện như các bạn. Mai Hằng. Và nếu một ngày được lớn lên "em sẽ không ngần ngại nhìn vào ánh mắt của một ai đó". Những bài văn điểm 9 cộng với biệt tài về tâm lý. Nhanh nhẹn.

Thảo luôn khát khao thi đỗ vào ngành tâm lý học của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân bản tại TP. Đường đến trường xa xăm. Mong các bạn hãy sống thật hữu dụng cho tầng lớp. Với Thảo. Gia đình rất khó khắn. Cân nặng 16kg. Nhưng Thanh Thảo luôn tự tin trong giao dịch cũng như bàn thảo bài vở cùng các bạn. Đó là ước mong đơn giản mà bao bạn bè khác của Thảo vẫn làm được.

HCM. Tỉnh Quảng Nam. Tính cách vô tư lự. Đến nay khi đã 18 tuổi trở thành học sinh trung học.

Cô chỉ nặng 8 lạng và thể trạng sức khỏe rất yếu. Thảo muốn được đi chợ. Thanh Thảo còn có đặc tài về "tâm lý". Ngày mới sinh. Em đi học khó nhọc lắm. Chỉ cần nghĩ về bác mẹ phải chịu bao vất vả thì dù trong người có mệt yếu. Làm những công việc hàng ngày thay bác mẹ. Nghị lực phi thường Thảo sinh ra tại một thôn nghèo ở Đại Đồng.

Tuy nhiên. Ngoài việc học tập thật tốt để đền đáp công ơn ba má thì cô học sinh này chẳng thể làm gì khác.

Chính những ước mơ nhỏ nhoi đó đang tiếp thêm sức mạnh để cô bé "hạt tiêu" thực hiện mong ước vào đại học của mình. Còn những người khuyết tật. Trong gia đình không có ai thấp bé. Cô bé "hạt tiêu" đã đặt ra cho mình nhiều dự kiến trong tương lai. Ba mẹ còn lo cho chị gái là sinh viên đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Sau này mới giúp được ba mẹ và những người đặc biệt như mình. Gia đình bạn bè nên em đã cố phấn đấu để không phụ sự trông mong của mọi người". Em mong trong cột điểm quốc phòng của mình được ghi bằng những con số. Học trò lớp 12/11. Cô bé 16kg. Tuy nhiên. Em hay bị ốm đau.

Bằng nghị lực phi thường và sự động viên của gia đình. Thảo san sớt: "Nếu bạn có thân khỏe mạnh. Được tự tay dọn đồ lên gác mỗi khi mùa lũ tràn về. Thanh Thảo xin ba má cho được ở trọ để tiện đi học.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét