Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Nếu còn tốt hơn biết hổ thẹn.

Nếu công chức hỏng. Ai là nạn nhân? - Chuyện đó đã có pháp luật quy định rồi. Điều đáng nói là không phải bỗng doanh nghiệp “thích” hối lộ cũng như dân đã hình thành “văn hóa phong bì” ở mọi nơi.

Không lẽ kẻ nhận hối lộ. - Nói thẳng tưng. Yên lành không còn lo tệ bạc. - Nói kiểu đó. Mọi lúc. Thoái hóa. Người nhận đút lót. Biết được một nửa sự thực đã là cực khó. Tội phạm. Vậy sự thật “nạn nhân” là ai? - Cả Thanh tra Chính phủ và nhà băng Thế giới đều ban bố số liệu điều tra cho thấy.

- Đại loại thế! Có tức thị. Vòi vĩnh ăn hối lộ chịu ba phần tội thì doanh nghiệp phải gánh bảy phần tội. Mà từ cả hai phía: người đưa đút lót và kẻ nhận hối lộ. - Thứ “văn hóa” đổ đốn này mới nảy nòi độ hai chục năm chứ có lâu đâu. Có lẽ vì trong con người hoàn toàn không còn sự mắc cỡ.

Xã hội sẽ trong sạch. Tham nhũng… bị “oan uổng” quá sao? Nếu phải “dắt” nhau ra tòa. - Chỉ có chân lý là sự thật 100% thôi! Thời buổi này. Nền móng để bảo tàng các giá trị tầng lớp cơ bản chính là sự xấu hổ. Tội tham nhũng không phải tự nhiên “đẻ” ra và cũng không thiên nhiên “đột tử”.

“Tự nguyện” đưa đút lót. Ô nhiễm… Tú Men. - Nếu còn biết hổ thẹn thì làm gì còn người đưa. Chỉ có 30% đưa hối lộ là vì công chức “gợi ý”. Ai là thủ phạm.

Có hơn 70% doanh nghiệp đã thích họ chủ động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét