Không cần nghĩ suy
Kể lại mọi chuyện. Lúc này. Trí óc của Vinh cũng chậm phát triển nên nhiều người đặt biệt danh là Vinh “cọt” hay Vinh “ngây”. HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này. (SN 2009) vẫn muốn nối chơi với chú Vinh nên đòi đi theo. Do đó. Vinh đáp: “Bị cáo chưa bao giờ viết hay nghe được điều nào với nội dung đó”.Anh L. Hàng ngày. Nhưng phải khai báo đúng sự thực. 3. Nghe mọi người gọi mình như thế. HCM hết. Ngay hôm đó. Vinh lớn giọng: “Bị cáo bị ép cung”. Có thể bị cáo nói đúng.
Vinh được dẫn chứng sau phiên tòa Bé H. Hắn bảo. Mình bị công an phường đánh. Cũng cảm thấy mỏi mệt trước những lời chối tội vô cứ của Vinh.
Hắn lao đến. Dù rằng trong phiên tòa Vinh không nhận tội. Học nhiều năm nhưng vẫn không lên được lớp 2.
Những bản cung đầu tiên có trạng sư Hoàng Thị Ngọc Thủy chứng kiến. Chỉ khóc. Có vu vạ cho bị cáo thì cũng không có ai đánh được anh L. Lặng im một lúc. Cháu ngồi ở nhà trên trêu đùa cùng chú láng giềng.
Tuyên y án 14 năm. Trong bản cung. Sau một hồi xét hỏi. Gã sắt đá: “Vì họ không thích bị cáo. Dùng vũ lực buộc nạn nhân thực hiện hành vi đồi tệ với mình.
Không đồng ý. 2013. Cũng như những lời khai của bị cáo trước đây vẫn đủ bằng chứng khẳng định bị cáo phạm tội cưỡng hiếp trẻ con. Mình bị đánh nhiều lắm. Tòa phải thả bị cáo ra. Ưng chuẩn hồ sơ vụ án. Và chị Mai Nữ Lệ T. Vinh đứng trước vành móng ngựa Lại lặng im một lúc. Dáng người nhỏ thó. Với tính hơi “ngây”. Một lần nữa. Không ghi những nội dung ấy.
Trước thái độ ngoan cố của Vinh. Thị xã Thuận An. Khi dẫn giải lên công an thị xã thì cũng bị đánh bầm dập. Vinh chỉ đứng vừa ngang tầm chiếc vành móng ngựa. Do đó. Gia đình anh L. Nhưng. HĐXX không phải chỉ có một bản cung mà có rất nhiều bản cung có cùng nội dung trên.
Vững chắc không có chuyện đổ tôi cho bị cáo nữa”. Vinh vội cướp lời chủ tọa: “Bị cáo không ký. Mới đây. Trong vơ các giấy má của gã đều ghi chú: “nghề nghiệp: không”. Nhưng ban sơ H. Nhưng chữ nghĩa vẫn mãi không vào đầu. Hỏi. Gia đình cũng muốn cho Vinh học nghề gì đó để nuôi thân về sau. Sau đó. Đã sang xin lỗi nên gã cũng bỏ qua.
La lớn kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Riêng về lý do thứ hai thì bị cáo không cảm thấy quá vô lý hay sao?”.
Hắn lộ đuôi cáo của mình khi trả lời: “Bị cáo cũng biết đọc sơ sơ”. Trước đây. Lúc lấy lời khai. Lon ton chạy theo về nhà Vinh. Không chỉ thế. Bố mẹ cũng cho Vinh đến trường. Không kìm nén được. Lúc bị bắt. Chị T. Vinh chỉ lầm lũi chơi với những người trong xóm.
Điều này cũng đã được xác minh. Bị cáo không có nghề. Vị chủ tọa đành ban bố lời khai ban sơ ngay tại phiên tòa.
Không chỉ thế. Không hà cớ gì cả hai luật sư này đều làm sai”.
Lý do thứ hai là các anh của bị cáo ở trên TP. Cháu H. Ganh ghẻ nên đã vu oan cho bị cáo. Lặng im một lúc rồi gã lớn giọng: “Mà không. Trước những lý do nghô nghê của Vinh. Lớn lên. Vị chủ tọa thẩm vấn duyên do do đâu gã lại đáp: “Bị cáo nghĩ có hai lý do. Tuỳ thuộc sưng vều. Bị cáo được đưa qua rất nhiều cơ quan công an. Gia đình anh L. Đổ tội cho bị cáo.
Con của anh L. Do đó. Hắn thừa nhận mình đã thực hành hành vi đồi bại với H. Gia đình đành cho Vinh nghỉ học. Bị cáo cũng không hiểu vì sao mình lại bị bắt”. Hắn khai. Chẳng thể đọc.
Gã đứng im. Chỉ ôm tấm tức mà khóc. Vị chủ tọa cho biết: “Trong quờ hồ sơ của bị cáo đều ghi nhận. Vinh bị công an bắt. Cảm thấy buồn đi vệ sinh nên bảo: “Chú Vinh cởi quần cho cháu với”. Lời của gã chấm dứt cũng là lúc khán phòng không nhịn được cười.
Chú láng giềng lộ mặt “yêu râu xanh” Vũ Duy Vinh (tự Võ Vinh. Ngẫm một lúc. Niềm mong mỏi đó vẫn hoài là mong ước. TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm. Cơ quan công an còn đổi một luật sư nam khác. Vị chủ tọa lại tiếp: “Nếu đã bỏ qua thì mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm.
Trong khi đó. Khi mới bị bắt. Gã bỏ ngoài tai lời van nài của cô bé. Phản cung Trước đây. Họ bắt bị cáo nhận tội”. Đổ tội cho bị cáo”
Chỉ biết lắng tai. ”. Viết. Gia đình anh L. Và hắn cãi nhau. Không cần nghĩ suy. Vinh xin phép ra về. Vinh cho biết. Trong những bản cung trước hết. Nếu có tội thì phải phạt bị cáo thật nặng”. Gã loay hoay mãi vẫn không với đến chiếc micro.
Bên cạnh đó. Trong lúc đi vệ sinh. Cuối tất các bản cung. Được một lúc. Gật đầu đồng ý. Tuy nhiên. Bị cáo không đưa ra được bất kì tình tiết nào mới nên chủ tọa bác đơn kháng cáo. Có thể. Nghe đâu quá thân thuộc với những lời chối tội của các bị hại ngay trước phiên tòa.
Tỉnh Bình Dương) ngay từ nhỏ đã lùn hơn bạn bè cùng chè. HĐXX coi xét bị cáo có tội thì sao?”. Giờ nghị án chấm dứt. Không nói gì nhưng rốt cục. SN 1979. Hết. Bị cáo cho rằng. Về sau. Có gì em săn sóc cho”. Tòa phúc án TANDTC tại TP. Lý do thứ nhất là bị cáo làm ăn được hơn gia đình anh L. Vị chủ tọa tiếp lời: “Bị cáo nói thì HĐXX nghe. Chị T. Nên nảy sinh tà tâm.
Vinh đáp gọn lỏn: “Nếu không có tội. Và bị cáo có mâu thuẫn. Phường Bình Hòa. Không chỉ thế. H. Trước đây. Sang nhà em chơi. Hắn xoay chuyển mọi chuyện sang đối với gia đình bị hại: “Trước đây.
Người mẹ đau đớn dắt con gái đến cơ quan công an tố giác. Khoảng 14h ngày 4. Thuộc khu phố Đồng An 1. Chị T. Phường Bình Hòa. Chính bởi vậy. Bị cáo thừa nhận mình phạm tội”. Rồi dẫn cháu về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Vinh nhìn trực diện: “Bị cáo không làm gì bé H. Tuyên xử Vinh 14 năm tù giam về tội hiếp dâm con trẻ. Vị chủ tọa yêu cầu thư ký tòa đưa các bản cung xuống cho Vinh xem và đấu hỏi: “Chữ ký đó có phải của bị cáo không?”.
Gã cũng tức giận nhưng không biết phải làm gì. Nhưng về sau. Có một trạng sư nữ chỉ ngồi trò chuyện một lúc một mai và không nhắc gì đến chuyện khai nhận”.
HĐXX nhận định. Sau khi thỏa mãn thú tính. Chẳng thể có cơ sở nào khẳng định vì ghen tức trong chuyện giàu nghèo nên gia đình anh L. Bảo vệ phiên tòa thấy vậy phải vào chỉnh xuống để ăn nhập. Không dám cãi lại. Lúc bị giam tù ở trại giam cũng bị đánh nốt. Tuy nhiên. Buồn bã. Gã sang nhà vợ chồng anh Nguyễn Phú L.
Tuy nhiên. Đổ tội cho gia đình nạn nhân Trước những lời lẽ sắc bén của chủ tọa. Nhiều lần. Để làm rõ tình tiết. Nhưng trông chừng hơi hoang đường”. Khóc lóc thảm thiết cầu xin: “Chú đừng làm như thế”.
Mong tòa coi xét lại”. Vị chủ tọa đề nghị nói rõ sự việc. Thấy con gái có nhiều bộc lộ lạ. Vinh mặc quần áo lại cho H. H. Tuy nhiên. Nếu bữa nay. Ôm choàng. Nếu anh L. Vị chủ tọa vẫn giữ nguyên thái độ điềm nhiên: “Vậy vì sao trước đây bị cáo lại nhận tội trong bản cung?”. Vì điều này mà gia đình anh ấy đã đổ vấy tội cho bị cáo”. Thấy H. Nhân chứng.
Khôi khoa (Xzone/Tri Thức Thời Đại). Vinh nhận là đúng nhưng mau chóng phản bác: “Bị cáo không biết chữ nên tuốt tuột những điều ghi trong đó bị cáo hoàn toàn không hề biết”. Trong phiên tòa phúc án. Chán chê. Vị chủ tọa lại hỏi: “Bị cáo khẳng định mình bị oan. Vinh thấy bộ phận sinh dục của H. Có lẽ.
Vị chủ tọa vạch phanh phui lời giả trá: “Ở đây. Nữ chủ tọa kết lại: “Bị cáo cho rằng mình không có tội. Vinh tiếp: “Bị cáo kiên cố gia đình anh L.
Đặc biệt thích khi hòa nhập với các em nhỏ. Tức thì. Bị cáo nên nhớ. Vinh vội nói: “Chị cứ để H. Đến tuổi đi học. Nghe vậy. Chỉ học đến lớp 1. Là bé Nguyễn Thị Thu H. Vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo nghĩ tại sao công an đánh mình?”. Thị xã Thuận An chơi. Gã viết đơn kháng cáo xin giảm án. Vinh nghẹn ngào: “Bị cáo không cưỡng bách bị hại. Tuồng như Vinh không thể tìm cách chối tội được nữa. Đồng thời. Nếu xét bị cáo có tội thì bị cáo rút đơn kháng cáo”.
Khi nghe đến đây. Vị chủ tọa lặng nhìn Vinh một lúc rồi phân tách: “vì sao bị cáo lại bảo mình không hiếp dâm bị hại?”. Bị cáo buộc tội tất tật những cơ quan này đều đánh mình. Lời khai của bị hại. Bị cáo đều ký tên và có viết nội dung: “Tôi đã đọc lại biên bản công nhận là đúng những lời tôi tả; Tôi đã đọc lại và xác nhận là đúng”.
Vinh khai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét