Chênh vênh trên độ cao gần 2000 m Chúng tôi có mặt ở thành thị Hà Giang vào 4h30 sáng. Xe dừng bánh nhưng đa phần hành khách đều nán lại xe, vừa để đợi trời sáng vừa để đợi cơn mưa như trút nước từ đêm hôm qua tạnh. Sau buổi làm việc tại hội sở Cục thương chính Hà Giang, chúng tôi bắt chuyến xe độc nhất lên cửa khẩu Xín Mần vào 12h trưa. Con đường dài 170km nhưng theo những người dân ở đây phải đi mất hơn 5 tiếng trong điều kiện thời tiết hoàn toàn thuận tiện. Tài xế tuyến đường Hà Giang - Xín Mần san sớt: “Xe chỉ đến được cách cửa khẩu gần 30km, nếu các anh muốn đến tận nơi phải thuê xe ôm của cư dân ở đấy. Xe khách chẳng thể lên dốc trên đấy được, với lại đường thường ngày cũng xấu và khó đi rồi, huống hồ cả đêm hỗ tương mưa lớn”. 170km đi gần 5 tiếng, thấy tôi băn khoăn về vấn đề này, anh Giang phụ xe chia sẻ: “Thực tế nếu đường đẹp, xe của em chạy khoảng gần 5 giờ chiều là đến nơi. Nhưng mấy hôm nay sạt lở nhiều, đất đá, cây cối chắn ngang đường nhiều xe thậm chí không dám chạy. Có xe khách đi tuyến Hoàng Su Phì còn mắc kẹt trên đường đến tận 8 giờ tối, phải đi cả đêm mới đến nơi, Xín Mần còn xa hơn Hoàng Su Phì đến mấy chục cây”. Chứng kiến đủ những khó khăn trên đường đi từ sạt lở, tắc đường, xe tải bị rơi xuống vực, đến cả việc xe phải thay lốp do quá nóng nhưng may mắn chúng tôi vẫn có mặt ở huyện Xín Mần an toàn. Tài xế đưa chúng tôi xuống ngã ba gần nhất để lên cửa khẩu, trước khi xuống xe, anh Giang, phụ xe gợi ý: “Ở đấy có một ông xe ôm chuyên đưa khách lên cửa khẩu , nếu ông có nhà thì 2 anh em làm một chuyến là đến nơi thôi, còn không có thì ngủ lại với đồng bào một tối”.
Chúng tôi xuống xe vừa lúc đồng hồ điểm 5h chiều, chỉ còn vài tia nắng muộn còn in bóng trên những đỉnh núi cao. Hỏi thăm những hộ dân nơi đây (bản tính là đi cả ngọn đồi này đây mới là ngôi nhà thứ 2 mà chúng tôi bắt gặp), chủ một tiệm tạp hóa nhỏ san sớt: “Chồng em đang thái rau cho lợn ăn, mấy anh đợi một tẹo, có mấy anh gọi điện đặt xe cho nhà báo rồi”. Đợi thêm một lúc, trời cũng đã xám xịt, nhìn lên hướng cửa khẩu thấy con đường vắt vẻo bên sườn núi, chỉ vừa đủ cho hai xe ô tô tránh nhau. Con đường độc đạo này không có ta-luy ngăn 2 bên vực, núi, chứ chưa nói đến những thứ “xa xỉ” như vạch phân làn hay biển báo tốc độ. Mặc quần âu, áo sơ mi, sơ-vin gọn gàng, anh xe ôm cười nói vui vẻ: “Lên gặp cán bộ phải ăn mặc nghiêm chỉnh, 2 anh lên xe tôi đưa đi”. Thấy chúng tôi e ngại việc “kẹp 3” để đi, anh xe ôm tiếp lời: “Xe nhà em đi được, mấy anh cứ yên tâm, nhìn thế thôi chứ để đi được đường này chỉ còn cái vỏ xe là giữ nguyên, xe đưa ra huyện người ta thay máy rồi, khỏe lắm”. Thấy anh xe ôm tự tin, chúng tôi cũng an tâm và bắt đầu 19km còn lại lên cửa khẩu. Vừa đi vừa hỏi chuyện, anh Phong chia sẻ: “Ở trên này chỉ có Hải quan và Biên phòng là gần dân nhất, đôi khi tôi lại chở hàng lên đấy nên các anh ai cũng biết. Các anh Hải quan còn trợ giúp chúng tôi xây trường, nhà ở, Tết đến các anh lại đến thăm hỏi, tặng quà”. Chênh vênh trên sườn núi, vượt qua những hố “khủng long”, 3 người chúng tôi nhiều lúc phải nhảy xuống xe để đẩy chiếc xe Wave “chế” vượt qua những con đường chơm chởm đá hộc, những vết lốp xe sâu hoắm hay những con đường dốc đến 15 độ. Nhưng quả thật, tôi vẫn đang mê mẩn cảnh vật núi rừng nơi biên viễn. Những thửa ruộng của người Mông như một địa danh hoang vu còn chưa được khai thác, trải đầy các ngọn núi, với những đường viền đỏ của đất, màu xanh của mạ mới cấy, xen lẫn những khu rừng nguyên sinh với lớp lớp cây của rừng đại ngàn, những con suối nhỏ như thác nước chảy ầm ào quanh năm không biết cạn và quyện cùng những đám mây bồng bềnh. Xúc cảm dâng trào, tôi hoàn toàn bị tự nhiên nơi đây cám dỗ. Gieo neo chẳng ngại - khó khăn chẳng từ Tiếp đón chúng tôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần khi trời chạng vạng tối với những cái bắt tay thật chặt, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Xín Mần Hoàng Mạnh Tiệp san sớt: “Huyện Xín Mần đi lại vẫn còn nhiều khó khăn, nên chi hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu vẫn còn hạn chế. Số thu ngân sách chính yếu phụ thuộc vào việc nhập cảng phân đạm UREA. Tuy nhiên số thu lại không đồng đều mà chỉ tụ hội trong những tháng đầu năm vì đồng bào ở vùng cao chỉ canh tác một vụ”.
Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập cảng cốt là hàng hóa bàn luận cư dân biên cương. Mặt hàng chủ yếu là phân bón, hàng rau củ quả và hàng tiêu dùng phục vụ đời sống tiêu dùng của người dân. 6 tháng đầu năm 2013, Chi cục thương chính cửa khẩu Xín Mần đã thu nộp ngân sách 1,1 tỉ đồng. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và chuyên chở trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn quản lý của Chi cục thương chính cửa khẩu Xín Mần không diễn biến phức tạp. Đơn vị thẳng bố trí năng lượng kiểm soát 24/24h trên địa bàn, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng kè kiểm soát khu vực cửa khẩu và địa bàn hoạt động thương chính. Do địa bàn giao hội nhiều dân tộc sinh sống, hoạt động giao thương đẵn là của cư dân biên giới qua các phiên chợ nên lực lượng thương chính tụ tập vào công tác quản lý các loại hàng hóa qua cửa khẩu, tránh việc lợi dụng hàng cư dân để buôn lậu. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp thu để phấn đấu hoàn tất mức chỉ tiêu được giao, không để xảy ra tình trạng nợ đọng mới nảy. Hà Giang ban đêm yên ắng đến lạnh người, nhiệt độ trên cửa khẩu Xín Mần lúc thấp nhất có thời khắc xuống đến âm 50C. Xe ô tô đưa cán bộ đi thực hành nhiệm vụ bị đóng băng tuốt phần kính phía trước xe, chẳng thể quan sát được. Vì vậy anh em lại phải đun nước sôi để làm tan băng tuyết. Địa điểm làm thủ tục Hải quan ở cửa khẩu cách trụ sở Chi cục 9 km, là một căn nhà cấp 4 do Chi cục mượn lại của huyện để làm hội sở. Chính căn nhà ấy cũng đang nằm trong diện quy hoạch sẽ xóa bỏ của huyện. Chia tay anh em thương chính ở Chi cục Hải quan Xín Mần, trong đầu tôi vẫn trăn trở suy nghĩ, nhìn các anh sớm có một hội sở mới, khang trang hơn để an tâm công tác, tránh cái lạnh cắt da cắt thịt nơi địa đầu Tổ quốc. Quang Tấn |
Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013
Nơi biên cương hùng vĩ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét