Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Mái ấm tình thương

Một góc Trường mẫu giáo SOS Thanh Hóa.


Dạo ấy, khi tôi đến thăm làng, cháu Như Quỳnh còn bé lắm. Tổ ấm của Như Quỳnh là gia đình Hoa Tuy Líp, do chị Sâm làm chủ nhà. Chị Sâm lúc bấy giờ là mẹ của 11 đứa con, Như Quỳnh là bé nhất. Tôi vào thăm bé, trong gian phòng ấm áp, bé Như Quỳnh đang trong giấc ngủ ngon, búp tay hồng hồng nắm hờ, cái miệng tí xíu, khuân mặt mũm mĩm, ngây thơ thật đáng yêu... Nhìn bé ngủ ngon lành trong nệm ấm, tôi nén chút thở dài. Mới sáu giờ tuổi, bé đã phải xa vĩnh viễn hơi ấm của mẹ. Chắc hẳn với mấy giờ đồng hồ ít ỏi bên người mẹ sinh ra, bé chưa kịp được bú một giọt sữa mẹ.
Bẵng đi năm sáu năm, hè này tôi trở lại làng. Tôi đi thẳng đến gia đình chị Sâm.


Chị Sâm chỉ vào cháu bé đang chơi trong nhà:


- Cháu bé ngày trước anh đến còn tí xíu đấy.


Rồi chị gọi con:


- Như Quỳnh, lại chào bác đi con.


Như Quỳnh chạy lại sà vào lòng mẹ. Tôi ngỡ ngàng khoảnh khắc. Cháu bé ngày tôi đến còn đỏ hỏn đây ư. Chà lớn quá nhỉ. Mà cũng đã năm sáu năm rồi còn gì. Như Quỳnh khỏe mạnh, kháu khỉnh, ai cũng khen là xinh nhất làng. Tháng chín này cháu sẽ vào lớp một, nhưng giờ cháu đã đọc thông, viết thạo, thậm chí còn được học cả tiếng Anh nữa. Chị Sâm nói, Như Quỳnh thông minh lắm, bảng chữ cái cháu học thuộc rất nhanh, mẹ và dì dạy điều gì cháu đều hiểu và nhớ rất lâu, chữ viết lại rất đẹp.

Ở Việt Nam, từ năm 1967 được sự trợ giúp của ông Helmut Kutin, người Áo (cũng là một người mồ côi mẹ và từng được nuôi dưỡng trong làng con nít SOS), những làng trẻ mỏ SOS trước nhất đã được lập ở Gò Vấp và Đà Lạt. Tuy nhiên sự hoạt động của những làng đó bị gián đoạn và tới năm 1987 mới được tái lập. Làng trẻ nít SOS Thanh Hóa được thành lập năm 2005, nhưng, việc xây dựng cơ sở vật chất đã được tiến hành từ năm 2003. Tháng 6 năm 2005 làng đã hấp thu 29 công dân trước nhất là 29 trẻ có hoàn cảnh xấu số, những trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.


Gia đình Hoa Tuy Líp của chị Sâm là một trong 14 gia đình của làng. Ở đây, mỗi gia đình đều có một cái tên rất đẹp: gia đình Hoa Mai, gia đình Hoa Cúc, gia đình Hoa Tuy líp, gia đình Hoa Phượng.V.V... Trong mỗi gia đình có một bà mẹ. Bà mẹ vừa là chủ nhà, vừa là bảo mẫu, vừa là người quản tài chính cho cả nhà. Những gia đình có cháu dưới 12 tháng tuổi thì có thêm một bà dì.


Làng trẻ SOS ra đời từ một ý tưởng của tiến sỹ Hermann Gmeinerr, người Áo. Hermann Gmeiner là con út trong một gia đình nông thôn ở Áo. Mẹ mất khi ông còn nhỏ và người chị cả đã nuôi dưỡng ông.


Hermann Gmeiner từng chống chọi ở Nga trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông thực sự hiểu được và san sẻ với nỗi đau của nhiều con nít vì chiến tranh mà mồ côi bố mẹ, trở thành trẻ lang thang, và ông bắt đầu thực hành ý định về làng con trẻ SOS.


Năm 1949, chỉ với 40 đô la Mỹ, Hermann Gmeiner đã thành lập tổ chức làng trẻ con SOS trước tiên. Sau đó một số làng nữa được xây dựng ở Áo.


Cũng như toàn bộ các làng SOS trên thế giới, Làng con nít SOS Thanh Hóa hoạt động theo bốn nguyên tắc sư phạm được tiến sỹ Hermann Gmeinerr đề ra từ buổi khai nguyên. Đó là các nguyên tắc Bà mẹ - Mọi trẻ em đều có một người mẹ chăm nom, nguyên tắc Anh chị em - Các quan hệ gia đình phát triển một cách thiên nhiên, nguyên tắc Ngôi nhà - Mỗi gia đình tạo nên một mái ấm riêng và nguyên tắc Cộng đồng làng - Gia đình SOS là một bộ phận của cộng đồng làng. Nguyên tắc bà mẹ tức thị phải có tình mẫu tử. Người nữ giới muốn làm mẹ đỡ đầu các cháu phải là người đơn thân, không xây dựng gia đình, là những người thiếu thốn tình cảm gia đình, có như thế mới có thể bù đắp phần nào tình cảm mà các cháu đang rất thiếu thốn. Hai phía mẫu, tử mỗi bên thiếu một phần, hợp lại với nhau, bổ sung cho nhau tạo nên sự thân thiết của tình mẫu tử. Nguyên tắc anh chị em là nguyên tắc tôn trọng tình huynh đệ. Trong một gia đình có nam, có nữ, phân trật tự anh em như trong một gia đình thiên nhiên. Anh em ruột được xếp ở cùng một nhà, thứ tự lớn trước bé sau. Anh chị em trong một gia đình coi nhau như anh em ruột. Đối với nguyên tắc ngôi nhà, đó là duy trì sự ấm cúng. Các bà mẹ và con cái được trang bị một ngôi nhà khép kín, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Có không gian yên ấm tạo nên không khí gia đình thật sự như mọi gia đình truyền thống trong xã hội. Còn nguyên tắc cộng đồng làng là các ngôi nhà được đặt trong một cộng đồng làng, mỗi làng có ít ra từ mười đến mười hai ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà đều độc lập nhưng có các nhà bên cạnh là hàng xóm tạo nên mối quan hệ xóm thôn thân thiết. Những nguyên tắc cơ bản này đã tạo nên sự tồn tại vững bền của các làng trẻ em SOS trên toàn thế giới.


Bây giờ làng trẻ mỏ SOS Thanh Hóa có 157 trẻ, từ 1 đến 20 tuổi. Trong đó 133 trẻ ở tại 14 gia đình và 14 em đang ở tại lưu xá lâm thời, 10 em đang học đại học và cao đẳng. Trẻ trong các gia đình khi đến 14 tuổi thì được chuyển đến ở lưu xá. Đây là lứa tuổi có chuyển biến nhiều về tâm, sinh lý, thể chất. Lứa tuổi thích được tự khẳng định và là lứa tuổi có thể tự lập trong sinh hoạt cá nhân. Bởi thế cần có điều kiện sinh hoạt hợp với lứa tuổi. Hiện làng đang có lưu xá tạm là những căn hộ thuê ở khu Đông Phát. Làng bố trí một nhân viên giáo dục quản lý số thanh niên ở lưu xá và lo nấu ăn cho các cháu.


Nguyễn Thị Thu Loan, Thư ký đỡ đầu của làng dẫn chúng tôi vào thăm gia đình Hoa Huệ của chị Bùi Thị Ánh. Nhìn tấm ảnh nữ sinh xinh đẹp chụp ảnh chung với nhà sử học Dương Trung Quốc ở Văn Miếu, tôi hỏi chị Ánh:


- Cháu nào đây chị?


- Ảnh chụp hôm cháu Châu đi nhận giải đấy.


Vừa nói đến đây thì một thiếu nữ mảnh khảnh, yểu điệu và rất xinh đẹp, vừa chơi bên láng giềng về. Loan giới thiệu:


- Trần Thị Minh Châu đây anh.


Rồi Loan nói tiếp:


- Châu đang là học trò lớp 12 chuyên sử trường Lam Sơn. Em thuộc đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Năm ngoái em đi thi học sinh giỏi Quốc gia môn sử, đoạt giải Ba. Tấm ảnh chụp chung với nhà sử học Dương Trung Quốc là kỷ niệm lần được vinh danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám.


Châu có hoàn cảnh khá đặc biệt. Năm em lên mười, mẹ em mất trong một tai nạn cần lao, bố em mất khả năng nhận thức. Khi làng được thành lập, em được nhận về làng. Từ bấy tới giờ, em sống trong tình thương yêu đùm bọc của gia đình, thôn xóm, của các mẹ, các dì.


Cùng với Châu, em Lê Thị Hòa ở gia đình Hoa Cúc của chị Oanh cũng là một học sinh giỏi. Hòa đang học lớp 11 chuyên Sử trường Lam Sơn. Hòa cũng đã đoạt giải khuyến khích học trò giỏi nhà nước về môn sử trong năm học này. Châu và Hòa được nhận học bổng của trường. Trong làng còn 4 cháu nữa cũng được nhận học bổng vì những thành tích trong học tập.


Giám đốc Phan Văn Ẩm cho biết, năm nay làng có mười cháu thi đại học, trong đó có một cháu đăng ký thi vào đại học an ninh, đó là Trần Thị Minh Châu. Một cháu đăng ký thi đại học quân sự và một vào đại học y. Mười hai cháu tốt nghiệp trung học cơ sở và thi vào lớp 10. Hiện làng có 5 cháu đang học đại học, 2 cháu học cao đẳng, 1 cháu học trung cấp và 2 cháu học nghề. Các cháu đi học được làng hỗ trợ tiền ăn và tiền ở ký túc xá. Sau khi học xong ra trường, các cháu bán tự lập, có nghĩa là làng nối tương trợ trong ba năm để các cháu có điều kiện tìm việc làm và ổn định đời sống.
Các cháu được đón về coi ngó tại làng là những cháu có cảnh ngộ đặc biệt, đó là những cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc mất bố hoặc mẹ mà người còn lại không thể nuôi con, các cháu bị bỏ rơi ngay sau khi sinh,v.V… Các cháu đã vô cùng thiếu thốn về tình cảm. Được đón về làng, ai ai cũng mong bù đắp được phần nào thiếu thốn đó của các cháu, giành sự trông nom tốt nhất cho các cháu, để các cháu được vui chơi, học hành và phát triển… như mọi đứa trẻ khác trong từng lớp.


Ai cũng biết, trong điều kiện bây giờ, một tỷ lệ khá cao sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng… không tìm được việc làm. Với các cháu ở các gia đình thông thường trong từng lớp, thời đoạn “quá độ” này khôn xiết “nhạy cảm”, tuy nhiên, dầu sao các cháu cũng còn có môi trường ổn định để lời tựa. Chính bởi vậy, để cho các cháu trong làng “bằng chị bằng em” với bạn bè trong xã hội, sau khi ra trường, làng tiếp tương trợ các cháu trong thời kì bán tự lập ba năm. Một chính sách vô cùng nhân đức, có ý nghĩa nhân văn rất cao. Anh Ẩm cũng cho biết, đối với các cháu đã đi làm có lương và xin tự lập, làng còn hỗ trợ cho một khoản tiền nhất thiết để giúp ổn định đời sống thời kì đầu tự lập.


Tôi được biết, để đảm bảo được hoạt động của làng và ổn định được cuộc sống của các thành viên, đã có một danh sách dài những tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm nhận đỡ đầu. Ngoại giả cũng còn rất nhiều tấm lòng vàng đã đến với làng, đến với các cháu. Mới năm ngoái đây thôi, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã hỗ trợ mổ thông tâm thất cho cháu Trần Văn Hùng, 11 tuổi. Anh Ẩm kể, lúc bấy giờ bác sỹ Lê Tất Hải, Giám đốc bệnh viện hỏi tôi: Làng lo được bao nhiêu. Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói luôn: Làng có bao lăm thì đóng, còn lại bao lăm bệnh viện sẽ hỗ trợ. Rốt cuộc thì hoài cho ca mổ tới hơn bảy chục triệu. Làng đóng được mười triệu, chương trình mổ tim được mười triệu nữa, phần còn lại Bệnh viện tương trợ tất. Nay thì cháu Hùng đã học xong lớp sáu rồi, chuẩn bị lên lớp bảy.


Tôi muốn san sớt với anh Ẩm rằng, tôi đã nhiều lần đến với làng SOS, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt, một cảm giác đặc biệt. Ấn tượng và cảm giác về một môi trường ngập tràn tình thương, chứa chan ân cảm với nhiều ứng xử khôn cùng hiền lành và nhân bản. Hy vọng rằng, không gian này luôn luôn đầy ắp tình thương, là môi trường êm ấm, và nhất là nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng để có thể “giành được những gì tốt đẹp nhất” cho những mảnh đời vốn đã có nhiều bất hạnh…


Quảng Hưng, tháng 6/2013.


Lâm Bằng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét