Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Ca sĩ Hoàng Bách: “Mỗi cách làm dòng nhạc, có một lớp khán giả riêng”.

Cố nhiên nó không chỉ là âm nhạc Việt Nam mà có thể cả âm nhạc thế giới

Ca sĩ Hoàng Bách: “Mỗi dòng nhạc, có một lớp khán giả riêng”

-  Tức là ở khía cạnh nào đó, nhạc xưa đã chiếm thế “thượng phong” so với nhạc nay?  - Những người đang làm âm nhạc một cách đúng nghĩa thì đều có suy nghĩ chung gần chục năm trở lại đây, nhạc Việt đã đi vào vòng xoáy của sao xấu.

Đấy là vấn đề không chỉ của làng nhạc mà còn là nghệ thuật tiêu khiển nói chung của Việt Nam và một số nước châu Á. -  Vậy theo ngóng của riêng Hoàng Bách, điều gì đã khiến nhạc xưa “sống khỏe” đến thế? Phải chăng vì nhạc nay đang yếu đi?!  - Bạn nói đúng, khi con người ta không cảm thấy hứng thú, không cảm thấy vui vẻ với ngày nay thì người ta thường tìm về những thứ xưa cũ như một thói quen.

Sức sống của bài hát không đến từ âm nhạc nữa mà nó đến từ các điều khác như công nghệ lăng xê. Không thể thưởng thức những thứ thuộc về đương đại thì người ta quay về hoài niệm. Bản thân mình không hay thì người ta phải tìm đến những thứ hay hơn mà nghe chứ! -  Vậy những người làm nghề bằng cách nào đó, có nên hoặc có khả năng định hướng khán giả đi theo con đường âm nhạc mà họ muốn?   - Đây là câu hỏi vĩ mô.

Nhất là thời kì gần đây, khi tuổi tác có phần nhiều hơn, mình có sự chiêm nghiệm về cuộc sống nhiều hơn thì càng cảm nhận được cái hay của nhạc xưa.

Anh có thấy mừng lòng vì điều này?  - Sự phát triển mạnh của nhạc xưa là không có gì phải tranh luận, vì những cái hay sẽ có nhựa sống lâu bền thôi. Anh thấy thế nào?  - Bách không nghĩ nhạc xưa kéo lùi sự phát triển của nhạc nay.

Ca sĩ Hoàng Bách. Người ta cũng cần một thứ giải trí để nghe, cái đầu không phải nghĩ suy nhiều và nhạc thì đi vào lòng người đầy cảm xúc. Bởi chúng ta đang ở giai đoạn làm nghề tử tế thì khó sống còn chiêu trò thì lại kiếm được tiền.

Trên thế giới cũng vậy thôi, ở thời điểm hiện tại vẫn có những album bán rất chạy mà nó là tuyển tập những ca khúc nhạc xưa, được làm lại theo nhiều phong cách khác nhau. Chính điều đó đã khiến nhạc xưa tồn tại đồng thời được với những loại thể đang được yêu thích. Từ cách sống chậm và sâu sắc mà con người muốn cảm nhận đến những cung bậc cảm xúc có từ nhạc điệu khiến người nghe xúc cảm hơn thì người ta dễ dàng cảm nhận hơn thôi.

Bản chất nhạc xưa cũng là một thứ âm nhạc có chất lượng thực sự, vì rõ ràng để viết ra từng câu từng chữ thắt lòng như vậy không hề đơn giản.

Vì nhạc nay đến và đi rất là nhanh, nên ít để lại dư vị. Sự sáng tạo không tới nơi hoặc không đủ sức mạnh để kéo khán giả thì họ phải tìm đến những thứ khác để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức âm nhạc của mình.

Không biết người khác thế nào nhưng bản thân Bách thích nhạc xưa từ bé, sau này lớn lên tình yêu đó vẫn còn nguyên. Nói đến nền âm nhạc giải trí giờ, có rất nhiều thứ mà hàng ngày được đẩy lên mạng quả thật chẳng thể chịu nổi. -  Có người nói, nhạc xưa đã kéo lùi sự phát triển của nhạc nay.

Mà thực tại nó đã đẹp rồi, có thói quen rồi thì mọi người nghe nó nhiều hơn.

Và nó có sức mạnh riêng, có sự ảnh hưởng riêng. Làm việc nếu có sự đầu tư đàng hoàng thì sẽ được đền đáp. - Thời kì gần đây nhạc xưa được nhắc đến nhiều hơn, dùng cũng nhiều hơn.

Nói chính trực thì nhạc nay không còn hay nữa, chiều sâu của âm nhạc, những cái mới đưa ra không thuyết phục nữa, bởi vậy bị nhạc xưa hay các dòng nhạc khác lấn lướt cũng là chuyện dĩ nhiên thôi. Đáng ra là nhạc xưa chưa bao giờ mất đi, nó cứ âm ỉ cháy và thời gian gần đây nó trở lại mạnh mẽ hơn một phần là do có thêm nhiều ca khúc nhạc xưa được cấp phép trở lại nên thưởng thức nhạc xưa dễ dàng hơn.

Cũng có những thể loại nhạc không nên thịnh vượng, nhưng đối với nhạc xưa thì tôi nghĩ rằng: Sự tồn tại, thậm chí là phát triển của nhạc xưa là một điều đáng mừng. -  Anh đang nói đến sự thất bại của nhạc nay chăng?  - Hầu hết mọi người không thích nhạc nay, không nói đến những người trung tuổi như Bách mà giới trẻ cũng không thích.

Còn nói nhạc xưa kéo lùi nhạc nay thì Bách nghĩ là không phải. Chất xám bỏ ra phải được bảo vệ. Nó can dự đến vấn đề trào lưu và nhất là vấn đề quản lý. Vì muốn làm những điều đàng hoàng thì mình phải có một thị trường đàng hoàng, mọi thứ phải được phân định rạch ròi, có chất lượng thì sẽ sống theo kiểu chất lượng.

Chính bản thân nó không tốt nên dòng nhạc nào cũng có thể ảnh hưởng đến nó chứ không chỉ là nhạc xưa. Vấn đề căn bản là hiện trạng của nhạc Việt nói chung đang ở chu kỳ không tốt.

Thực tại thì mỗi dòng nhạc đều có khán giả biệt lập. Hẳn nhiên vẫn có những người ưng thì họ vẫn cứ nghe thôi, họ có cách cảm nhận riêng của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét