Hai bên đường còn được tô sắc thêm bởi những bụi hoa dại màu vàng
Bãi biển cũng hoang sơ và xinh đẹp như bãi Mến. Nỗi lo "vết xe đổ" Biển xanh trong vắt. Nam Du. Đó là chạy xe máy trong ánh hoàng hôn. Hai phút giây đẹp nhất mà mỗi người đặt chân đến đều không thể bỏ qua. Dịch vụ. Nam Du cũng đứng trước mối lo đi vào vết xe đổ của nhiều bãi biển đẹp khác: tự nhiên tuyệt sắc.
Thương cuộc sống hơn khi quay trở về guồng quay tăng tả chốn thị thành. Một bên là bãi đá nhỏ thả phanh cho du khách chụp ảnh kỉ niệm hoặc thẩn thơ bắt cua. Cũng có người bảo. Nếu du lịch của cả quần đảo Nam Du phát triển thì vấn đề môi trường sẽ càng báo động.
Nhiều hòn đảo thuộc quần đảo Nam Du tuy không có người sống nhưng cây trái hoang dại trên đó có thể là bài thuốc dân gian chữa bệnh hiệu quả cho cư dân lãnh hải.
Cái tên gọi vừa cổ kính vừa phiêu lãng chứa trong nó bao nhiêu thắc mắc về nguồn gốc. Bạn sẽ thấy có rất nhiều rác sinh hoạt trôi lều bều sát bờ. Hòn Dâm đâm thẳng Hòn Tre. HCM đến Kiên Giang rồi phải vật vờ ở cảng Rạch Giá để mua vé tàu cao tốc đi ra đảo mất khoảng 3h đồng hồ.
Khi thấy rác bao lấy hòn đảo từ nhiều phía. Đó là trước tình hình khách du lịch ngày một biết tiếng và đến Nam Du càng ngày càng đông. Người dân cho biết. Tỉnh Kiên Giang. Đô Nai quay sang Bờ Đập. Nhưng cách làm du lịch "chụp giật" khiến du khách "một đi không trở lại.
Thiên nhiên hãy còn hoang vu lắm nên cảnh sắc chưa có sự đụng tay của con người. Chả trách còn lâu lắm nó mới được hoàn tất. Khiến hiếm ai không nhặt một vài viên về đề trưng bày trên bàn làm việc của mình. Đá ở bãi biển đen bóng. Tên "Nam Du" khởi hành từ tên "Nam Dự" (tức thị "đảo phía Nam") do người Pháp ghi theo cách gọi của các cụ đồ nho thời xưa. Không khí trong lành và xung quanh bao bọc bởi những hòn đảo mini dễ thương khiến người ta mê tít.
Nước biển trong veo và sóng thì lăm tăm gợn nhẹ tha hồ để tắm. Người ta có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những đảo khác trong quần đảo Nam Du với biển trời minh mông trước mặt. Bởi đất đá nằm ngổn ngang như thách thức vô lăng xe của du khách. Hòn Mốc xốc lại Hòn Nhàn. Khi thủy triều mang rác ra khơi. Bên còn lại là bãi cát mịn màng. Hòn dò dẫm đến Hòn Ngang. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm người ta trở thành bao dung hơn.
Bờ Đập tấp lại Hòn Lò. Nhìn cảnh đẹp mê li mà trong lòng chúng tôi boăn khoăn. Phóng tầm mắt nhìn hòn đảo đang được bao quanh bởi thứ ánh sáng tím nhạt tuyệt đẹp. Hoàn toàn chưa có khách sạn và resort. Suốt chiều dài cả cây số hòn Mấu. Ngoại giả. Rác chan chứa hòn Mấu Khi đặt chân từ con tàu cao tốc xuống cảng hòn Lớn. Ăn uống. Chưa có sự quản lý chặt. Hòn Nhàn tràn thẳng Hòn Hàn. Đường vào bãi cũng vòng vo và uốn lượn bởi những hàng dừa thơ mộng.
Nhưng đó là chuyện của mai sau. Có vùng nước nông. Đặc điểm của cụm đảo trong vùng đó là đứng bên này hòn Lớn có thể thấy nhiều hòn khác xung quanh. Bởi những khúc cua. Các phòng không có máy điều hòa và trên đảo bị cắt điện luân phiên (giờ cắt điện từ 13g-17g và từ 23g-7g sáng hôm sau).
Bắt cá. Chúng tôi đã được Thiên nhiên “chiêu đãi” những cảnh sắc tựa thiên đường.
Hai chiếc xe tải chở nguyên liệu. Bởi che xung quanh là rác. ”. Nơi có con người sinh sống thì đều có rác. Gọi là quần đảo vì nó được giao hội bởi 21 hòn đảo lớn nhỏ. Người dân Nam Du có một bài vè để giới thiệu về những hòn đảo ở quê hương mình: “Hòn Mấu đâm thấu Đô Nai. Các nhà trọ với trang thiết bị nghèo nàn và sơ lược. Trừ tuyến đường trên núi đang bị đục đẽo đêm ngày để dẫn đường cho khách phương xa tìm tới.
Nhưng Nam Du vẫn khiến người đặt chân đến không khỏi lo lắng. Vì phải đi gần cả ngày trời mới tới được điểm dừng chân
Thế nhưng. Chúng tôi được ghé thăm hòn Mấu. Đều do người dân trên đảo tự kinh doanh nhỏ lẻ.
Vùng nước xanh trong tợ hồ ngọc bích tới gần chân bờ thì hóa đen. Câu hỏi chưa kịp giải đáp thì đã thấy nhiều trằn trọc với vấn đề môi trường đặt ra tại những vùng đất sắp trở thành địa điểm du lịch. Nơi chúng tôi đặt chân khám phá là hòn Lớn – vùng có nhiều người dân sinh sống.
Hành trình từ TP. Hòn Ông dông đến Hòn Dâm. Hàng dừa nằm ôm hình vòng cung khiến cho bãi Mến từ xa như một chốn thiên đường thu nhỏ.
Ngược lại thì chúng cứ sừng sững những màu xanh của núi rừng để điểm tô cho biển và trời thêm nguy nga. Đặt chân đến Nam Du.
Bỏ Áo tháo ngược Hòn Ông. Bãi chia làm hai nơi. Khi du khách đổ xô về nhiều hơn thì những cảnh sắc nơi đây có còn là thiên đường nữa không?. Từ hòn Lớn chúng tôi được chuyển di sang một số hòn khác để tham quan. Phía dưới toàn đá và san hô mặc sức lặn ngắm san hô và con nhum dưới biển.
Hòn Tre te đến Hòn Mốc. Ngoài ra. Hòn Đụng cụng vào Hòn Dầu. Bởi cuộc sống bình yên và sự cởi mở hòa đồng của cư dân bản địa. Đó cũng là một trở ngại cho khách tham quan. Những hòn đảo nào có nước ngọt thì sẽ có người sinh sống. Đẹp là thế mà không mấy người dám xuống tắm biển. Ở Nam Du. Hòn Ngang tạt sang Hòn Đụng. Con đường dài ngoằng nhưng chỉ có lác đác vài công nhân xây dựng.
Hòn đảo đang có nguy cơ " ăn xổi ở thì". Ngâm mình thư giãn. Nỗi lo ập đến trước nhất. Liệu nay mai. Tạm gạt qua câu chuyện môi trường thì chuyến khám phá Nam Du sẽ vẫn luôn có nhiều kỷ niệm đẹp bởi cảnh sắc hoang vu.
Nhẵn lì như những viên ngọc đen. Đứng trên núi nhìn xuống một màu xanh ngọc bích.
Và buổi tinh sương trong trẻo đến mức muốn tan ra trước những bãi cát trắng phơi mình trong nắng sớm tuyệt đẹp.
Bù lại. Người thưởng ngoạn vẫn phải nếm trải hành trình bằng xe gắn máy chạy ôm núi trên con đường đang xây dở dang. Hiện tại. Dọc bờ biển thoai thoải xinh đẹp là rác sinh hoạt của cư dân thải ra. Một hòn đảo ít cư dân sinh sống hơn. Nước trong leo lẻo. Khoảng ba năm nữa thì đường mới làm xong. Một con đường đang được xây dựng để nối thị trấn và các vùng khác trên hòn đảo. Ngày hôm sau.
Nhưng đó là những lo âu cho mai sau. Thả nổi về giá cả. Từ trên những cung đường như vậy. Nó chỉ được rửa sạch sáng hôm sau. Đặc biệt cát ở đây trắng phau và mịn màng. Con đường chính ôm chân núi dẫn tới bãi Mến thật sự là nỗi ám ảnh bởi sình lầy.
Đặc điểm dân cư trên đảo sống ven biển. Hiện hồ hết các dịch vụ du lịch trên đảo hầu như được làm một cách tự phát. Có truyền thuyết cho rằng tên gọi này đã có từ thời vua Gia Long.
Lộn xộn lãng mạn. Không chỉ có hòn Lớn mà những hòn đảo nhỏ khác. Cả đoàn ai cũng rời rã vì cảm giác chống chếnh trên biển. Để rồi chiều tối rác trở về “thăm nhà”. Từ nhà trọ đến cho thuê xe máy. Một vòng tuần hoàn mà chính cả người bản địa vẫn còn lạt lắm tới câu chuyện bảo vệ môi trường.
Thuận tiện để tàu thuyền cập bến và …thuận tiện để bỏ rác nữa. Hòn Dầu nằm chầu Bỏ Áo. Đẹp là thế. Còn một nỗi lo khác. Mặc dầu nơi đây chưa có du khách tới nhiều nhưng trong mai sau. Bãi Mến nhìn từ trên cao Nơi rũ bỏ "hồng trần" Quần đảo Nam Du thuộc địa phận huyện Kiên Hải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét