Trước Benitez, Fabrice Muamba đã từng đối mặt với tử thần vì lý do hao hao, nhưng may mắn là anh đã thoát nạn, và giải nghệ ngay sau đó. Trong vài năm qua, nạn nhân của những cơn đau tim trong bóng đá càng ngày càng nhiều lên. Antonio Puerta tắt hơi ngay trên sân. Dani Jarque thậm chí ngừng tim khi đang điện thoại trò chuyện với vợ. Piermario Morosini, một cầu thủ Ý, chết thật ở tuổi 26 gục xuống ngay trên sân chỉ sau nửa giờ thi đấu và tốn. Bóng đá đang trở thành ngày càng bao tay hơn. Các cầu thủ đỉnh cao hiện phải chơi khoảng 40-50 trận một mùa bóng, kéo dài trong khoảng 10 tháng. Những người giỏi nhất thậm chí còn phải chơi nhiều hơn nữa, khi khoác áo đội tuyển dự các giải đấu quốc tế. Nên chi, gia tăng số lượng các đội dự EURO 2016, đồng nghĩa với việc số trận đấu cũng tăng lên, không hẳn là một ý tưởng tốt. Cái chết của Benitez tiếp gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tính mạng con người trong bóng đá Sức ép của bóng đá cũng khôn cùng nặng nề. Năm 2009, Robert Enke lao vào tàu hỏa trẫm mình, sau 6 năm trầm cảm. Một trường hợp tự tử vì trầm cảm khác là Gary Speed, một cầu thủ kỳ cựu của nước Anh. Pep Guardiola đã từng tuyên bố từ chức HLV trưởng Barca với lý do áp lực đã làm ông quá tải. Mới đây, Tito Vilanova cũng từ nhiệm với lý do “chẳng thể dành hết thời gian cho Barca” được nữa, vì phải điều trị ung thư tuyến mang tai. “Nhịp sống” quá nhanh của bóng đá đã biến nó thành một môn thể thao không phải tồn tại vì sức khỏe con người nữa, mà thậm chí còn đe dọa nó. Sớm nở, chóng tàn “Độ tuổi lao động” của môn bóng đá là không có giới hạn, và ngày một có nhiều hơn những cầu thủ trẻ phải chịu sức ép của một người trưởng thành. Ở độ tuổi 15-16, chỉ cần có tuấn kiệt, họ bắt đầu được tận dụng nhiều hơn. Họ thường được “vượt cấp” một cách mau chóng, và điều hiểm rằng đôi khi, đó được cho là việc đáng kiêu hãnh. Bất chấp một thực tế rằng về mặt tâm sinh lý, họ rất dễ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Y khoa chỉ ra rằng xương được cấu tạo từ những tế bào được gọi là hủy cốt bào, giúp xương phát triển và tạo khung xương. Những tế bào này đặc biệt dễ tổn thương ở độ tuổi 16-18, và nếu cầu thủ bị chấn thương trong thời đoạn này, xương của họ rất khó lành, thậm chí có lành lại thì cũng để lại những di chứng về sau. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ còn phải đối mặt với chứng RIS (viết tắt của Repetitive Stress Injury, tạm dịch: Ám ảnh nhắc lại của chấn thương). Đó thật sự là một thảm họa cho sự nghiệp của các cầu thủ trẻ. Một trong những nạn nhân nức tiếng của nó là Sebastian Deisler, từng được coi là thần đồng bóng đá của Đức và chơi trận ra mắt cho Bayern năm 18 tuổi. Anh giải nghệ năm 26 tuổi, sau khi vật lộn quá lâu với chấn thương. Mario Goetze đã bỏ lỡ phần lớn mùa trước bởi chấn thương hông tái phát nhiều lần. Jack Wilshere ra mắt đội một Arsenal năm 16 tuổi, và hiện đã bắt đầu có dấu hiệu mắc chứng RSI. Anh ngồi ngoài cả mùa 2011-2012 và chỉ ra sân 33 trận trên mọi trường đấu mùa trước vì những chấn thương. Michael Owen, một thần đồng khác của nước Anh, cũng là “tấm gương” tày liếp. Hay như trường hợp của Ronaldo “béo”, người đã phải chinh chiến ở những trường đấu găng tay bậc nhất của châu Âu từ năm 18 tuổi: Anh mắc chấn thương đầu gối nghiêm trọng đến 4 lần trong sự nghiệp, và phải quay về Brazil thi đấu tương đối sớm, năm 31 tuổi.Bóng đá đã trở thành khắc nghiệt đến nỗi mà có thiên tài đến mấy, bạn cũng không thể tránh khỏi việc bị nó vắt kiệt, cả về thể chất lẫn ý thức. Sự phát triển quá nhanh của nó có thể là điều tốt cho công chúng yêu bóng đá, nhưng là một thử thách thật sự cho chính những người tham dự vào vòng quay của nó. Thỉnh thoảng, đó còn là vòng quay của Thần Chết. Ban Cầm
|
Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013
Sức ép trong bóng đá đương đại: Quá nhanh, quá hiểm hay nguy!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét