Hồi:Đúng rồi, clip đó làm dư luận đã chuyển phẫn nộ sang hai người đã vi phạm giao thông thì chớ, lại còn khiêu khích Cảnh sát, luật pháp. Người quay clip đó đã cung cấp bằng cớ chân thực. Có thể anh ấy gọi là một nhà báo thực sự. Đàn:Gọi thế có hơi quá không? Hồi:Anh ấy là nhà báo không lương và không thẻ. Nhưng cung cấp tin chính xác và kịp thời. Hiện thời không phải là thời thượng phong của nhà báo đào tạo trong học viện đâu nhé. Mà là thời của các nhà báo nghiệp dư có mặt trên mọi tọa độ, cung đường, từ thành phố tới vùng sâu vùng xa. Mọi sự kiện xảy ra được họ nhanh chóng dùng điện thoại, hoặc camera kỹ thuật số nhỏ gọn - chụp hình quay phim lại chốc lát nhanh như chớp. Thậm chí lên mạng ngay tức thì nếu dùng online. Các vụ việc, tai nạn, thảm họa, các vụ tiêu cực dàn xếp bị động, rất ít có cơ hội để các nhà báo chuyên nghiệp tiếp cận. Các đoạn clip đó giúp cơ quan điều tra xác định duyên do khá thuận lợi. Đó là nguồn bằng chứng từ đầu nguồn tin nhanh nhạy nhất mà các nhà báo chuyên nghiệp chào thua. Công nghệ đã cung cấp cho chúng ta hàng triệu nhà báo mới không qua đào tạo. Phải nói là miễn phí. Đàn:Cho dù kỹ thuật không đều, nhưng nguồn ảnh và clip của họ rất không hề kém giá trị. Vậy gọi là nhà báo nghiệp dư có kỳ thị không? Hồi:ơ hay! Thì hiện thời là thời của nghiệp dư mà. Nhưng tôi nghĩ nên gọi họ là những nhà báo quần chúng. Số lượng nhà báo chuyên nghiệp toàn quốc là vài chục nghìn thì số lượng nhà báo nhân dân là vài chục triệu. Đàn:Bác quá đề cao nguồn này mà không thấy rằng, bên cạnh mặt hăng hái thì có những vị đưa những clip lên mạng rất phản cảm về tự nhiên chủ nghĩa, như clip thầy giáo đánh học sinh, giám thị ném phao trong kỳ thi, clip học trò đánh nhau, clip đánh ghen, tiêu khiển tục tĩu… Thậm chí có một số người dùng chức năng quay clip để tống tiền… Theo tôi, phải xử lý thật nặng để làm gương. Hồi:Bác uống chén nước cho nó hạ hỏa. Làm gì đến mức cái gì cũng đè ra phạt thế. Ta hãy bắt đầu từ góc nhìn tích cực trước được không? Điều cần với các nhà xử lý thông tin là nguồn thô chưa biên tập, vậy ta hãy gác động cơ quay phim lại mà chỉ xét mức nguồn có chuẩn xác hay không. Nếu không có người quay những clip đó thì rất nhiều sự thật không bao giờ được chạm tới, sự thực mãi mãi câm lặng và cơ quan chức năng vẫn ở ngoài cuộc. Vậy hãy coi họ là nguồn cấp tin chứ không nên gắn mác kẻ phá đám lập tức. Cá nhân tôi cho rằng cần coi hành động quay clip là một tình tiết có thể được giảm nhẹ khi xử lý. Những trường hợp hoàn toàn tích cực, khách quan như việc quay clip vụ rượt đuổi hai người khiêu khích thách thức pháp luật thì cần thưởng kịp thời. Còn các clip có ý đồ tống tiền thì phải xử lý nghiêm là điều không phải tranh cãi. À mà trong khi tôi nói, bác làm gì cứ xoay đi xoay lại cái điện thoại thế? Đàn:À! Vâng hí hí… Tôi đang thử chức năng quay clip xem nó nhạy đến đâu. Cái điện thoại này có thể quay được vài tiếng đồng hồ. Chốc ra đường thực tập, up Facebook chơi. Hồi:Hãy thử làm camera men thực thụ xem sao. Mọi vấn đề bức xúc chẳng tàng hình mà đang hiên ngang đầu phường góc phố. Có dám nhìn thấy không mà thôi. Có truyện vui thế này "Hãy kể một chuyện hí hước đi! - Đơn giản! Tôi sẽ kể anh nghe một sự thực". Hiện thời ta thay thế, "Hãy kể một chuyện hí hước đi! - Đơn giản! Thôi, tôi sẽ cho xem một clip" |
Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013
Phạt hay thay đổi thưởng?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét